Các cụ vẫn thường nói: "Dạy con từ thuở còn thơ - Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về". Nhưng hiện nay vế sau của câu nói đó không còn hoàn toàn đúng nữa. Mời các bạn đọc qua câu chuyện sau để nhận đính xem ai mới là người "bị dạy" nhé. :D

Đàn bà vẫn cứ là sợ đánh thẳng vào mặt, vả cho một phát sưng vều môi lên thì biết vác mặt đi đâu bây giờ?

Ngay sau đêm tân hôn, tôi lập tức tính tới chuyện phải “dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về”, các cụ đã dạy từ mấy nghìn năm nay rồi. Nếu không dạy ra trò thì sẽ có ngày toi với nó, mấy con mụ này chỉ chờ cơ hội là cưỡi lên đầu lên cổ chồng thôi.

Ngồi ngẫm lại mấy ông hàng xóm thì biết, ông nào cũng bị quản như quản tù, lương nộp đủ, tối ngủ ở nhà, không được la cà bia bọt... Nói tóm lại mấy ông chồng chả khác gì tù chung thân, chỉ được cái là hằng đêm được phép ôm vợ thoải mãi (nếu không ôm thì ăn đòn liền).

Chạy ra hàng sách mua mấy quyền chuyên đề dạy vợ, đọc nhức hết cả đầu, mẹ kiếp chỉ có mỗi bài dạy vợ thôi mà sao nhiều cách thế, cách nào cũng mất thời gian, phức tạp lắm. Cuối cùng tôi quyết định chọn cách “tát phủ đầu” để dằn mặt.

Cách này đơn giản và hiệu quả cao, gì thì gì đàn bà vẫn cứ là sợ đánh thẳng vào mặt. Cãi chồng hả, vả cho một phát sưng vều môi lên như củ cà rốt thì biết vác mặt đi đâu bây giờ, nhục với hàng xóm.

Mọi kế hoạch đã chuẩn bị xong, cách tát vào mặt vợ, cách vả vào mồm, thậm chí cách đạp cho một phát cũng phải đúng cách, điệu nghệ. Một tuần theo học ông thầy võ giỏi nhất xóm, tôi gần như đã thuần thục mọi động tác.

Riêng khóa học quan trọng này tôi đã chi học phí gần chục triệu. Bây giờ là chờ thời cơ hành động.

Phải tạo ra thời cơ thôi, mấy tháng trời mà cô ta vẫn chưa để xảy ra sai phạm gì thì bao giờ với dạy được chứ? Được, đơn giản thôi, một hôm vợ tôi nấu canh cua, tôi chớp thời cơ bí mật bỏ thêm nắm muối vào.

Nnồi canh mặt chát không thể nào nuốt được, vợ tôi xin lỗi rối rít:

- Em thật vô ý vô tứ quá làm hỏng nồi canh rồi, anh tha lỗi cho em. Em xin hứa với anh sẽ không bao giờ nấu mặn thế này nữa.

Chớp lấy lý do có một không hai này, tôi tớp một ngụm rượu lấy cảm hứng, nghiến răng kèn kẹt quát:

- Cô là đồ vô tích sự, vô giáo dục. Hồi yêu tôi cô khai đã tốt nghiệp lớp nấu ăn Hoàng Gia rồi cơ mà, sao bây giờ chó cũng không ăn được món cô nấu thế hả? Hay là cô định âm thầm giết tôi để yêu thằng khác hả? Công dung ngôn hạnh của cô có về đề rồi.

Vợ tôi còn mạnh miệng:

- Anh ơi, hay là có kẻ hại em nhỉ, em chỉ cho một tí muối thôi mà.

Tôi chớp cơ hội tấn công:

- Á à, dám cãi chồng hả, láo quá, mới làm vợ một ngày mà đã cãi như chém chả thế này thì mấy năm nữa cô dám cầm dao chém chồng thật rồi. Tôi phải dạy cô một bài học nhớ đời mới được.

Nói dứt câu, tôi giơ thẳng tay tát một nhát vào mặt vợ, không ngờ cô ta né được, lại còn xuống tấn túm tay tôi bẻ ra đằng sau đau điếng. Tôi cố hết sức thoát ra nhưng không thể đứng dậy được, càng cựa càng thấy đau như muốn gãy xương.

Hóa ra vợ tôi biết võ, giời ơi là giời, thế là mánh dạy vợ bằng bạo lực đã mất tác dụng. Cô ta vừa bẻ tay tôi ra phía sau vừa thanh minh:

- Chồng yêu ơi, thông cảm cho em nhé. Chúng em vừa được Hội Phụ nữ cho học lớp cấp tốc chống chồng bạo hành thôi mà. Anh phải hứa bỏ thói bạo hành vợ thì em mới cho đúng lên.

- Anh xin hứa, anh xin hứa... Ối trời ơi... đau quá!

Nguồn: Sưu tầm

Đăng nhận xét Blogger Disqus

 
Top