Vẫn là những ngày được lập trình sẵn, vác nửa cuộc đời lên công ty, công việc vốn như cái bảng tính Excel đã cài sẵn công thức, làm xong nhanh trong hai tiếng đầu của buổi sáng, nó lại lướt web, lại chat, Facebook. Biết làm gì bây giờ nữa, tính chất công việc vốn đã thế, muốn siêng hơn cũng đâu có được. Đôi khi mấy đứa bạn bảo:
-Tao thấy mày ở công ty mà online suốt, chắc công ty mày dư tiền nên mới trả lương cho một nhân viên vừa lâu năm lại vừa ăn cắp thời gian công ty như thế.

-Tụi mày không biết đó thôi, năm nay tao 30 tuổi, làm cho họ nay đã hơn 9 năm, tức là 21 tuổi tao đã vào công ty, một cô thư ký xinh đẹp “cống hiến” cả thời thanh xuân cho họ, đã đến lúc tao được hưởng an nhàn rồi!

Tụi bạn bĩu môi: “Có mà cho mày hưởng lương hưu sớm nghen con! Suốt ngày tám chuyện”. Nó chỉ cười, bạn bè của nó lâu lâu "thọc gậy bánh xe" vài câu chứ biết là tụi này thực là đang ganh tị với nó mà thôi.
Lũ bạn thân trước kia, luôn tỏ ra ngạc nhiên, trước sự thay đổi của nó. Nó vờ đi như chẳng bao giờ quan tâm tới điều đó!
Đâu có ai hiểu được con người của nó, đâu có ai biết được những nỗi niềm của nó. Sau mối tình ấy, nó ngờ vực tất cả, nó không còn tin nổi ai trên đời nữa, bởi vì nó đã quá đau đớn rồi, trái tim nó bị giày vò tới chai sạn, tâm hồn nó bị đánh chiếm bởi sự cô đơn!
Đôi lúc vào những buổi chiều mưa trắng xoá cả đất trời, nó lơ đãng nhìn ra cuộc sống, rồi tự trách bản thân mình là nhỏ nhen, là ích kỉ lắm. Nhưng ai ơi, nào có cho nó lối thoát, nào có ai hiểu được nó đang nghĩ gì, muốn gì. Để rồi, nó không còn tin cái cuộc sống đa màu này nữa hay những phép mầu nhiệm của yêu thương!

Một ngày nọ, nó vác cái thân tàn sau một đêm thức trắng đến công ty, nó buồn đủ thứ chuyện trên đời. Tình yêu là gì, hôn nhân là gì mà sao làm cho con người ta mệt mỏi đến thế. Mỗi buổi sáng đến công ty chỉ để kiếm tiền, đành rằng không có tiền thì hạnh phúc cũng sẽ không được trọn vẹn, nhưng rốt cuộc tiền là gì nhỉ? Để rồi cái điệp khúc “tiền-tình” cứ ám ảnh con người, bao nhiêu hợp tan trong cuộc đời này cũng từ đây mà ra. Nó chán và muốn viết đơn nghỉ phép vài ngày, đi đâu đó thật xa, hoặc là về với biển, biển quê nó giờ này êm dịu lắm, biển sẽ ru êm giấc nồng của nó sau những ngày tháng đau đáu.

Rồi nó lang thang vô định trên mạng, nó bắt gặp tình yêu của anh, tình yêu được viết bằng những lời thơ ngọt ngào, hay đến cảm động của một người con trai miền núi dành cho một cô gái, tình yêu vẫn còn dang dở. Nó và anh bắt đầu làm quen, ban đầu là những lời nhắn xã giao, rồi sau đó quen dần thì đối đáp dí dỏm. Nó bắt đầu muốn hiểu anh. Nó bắt đầu cho một cuộc ngoại tình tư tưởng với anh, giống y như thế. Thật điên rồ!

Nó nhìn thấy cuộc đời anh như thể một bản tình ca buồn. Bề ngoài thì thấy anh luôn vui vẻ, nhưng sâu tận trong trái tim anh, nó nhìn thấy có gì đó thoáng chút buồn man mác. Anh kể cho nó nghe nhiều lắm, về những mối tình đơn phương. Cái thời anh còn trẻ, mối tình đầu là một cô sinh viên sư phạm, tình yêu đến nhẹ nhàng trong sáng. Đều đặn mỗi cuối tuần cô ấy đạp xe hơn chục cây số thăm anh, mua cho anh từng gói xà bông gội đầu, mỳ tôm cho đến gói thuốc… Hai người ở bên nhau chỉ bằng những cái vuốt tóc nhẹ lên mái tóc người yêu, không vượt rào bằng dục vọng, anh nói vui rằng sao lúc đó anh ngu thế.

Trở lại chuyện của nó. Cuộc sống của nó bây giờ cũng nhuộm màu tím buồn. Nó cũng đang tự muốn buông tay với hạnh phúc mà nó đang có, nó gặp anh như thế gặp được một “thùng rác”. Nó kể cho anh nghe nhiều về cuộc đời, về cuộc sống hiện tại của nó. Có lúc nó đã muốn chạy đến bên anh, như hai tâm hồn đồng điệu nhưng nó biết, hơn ai hết nó biết rằng anh đã tổn thương nhiều lắm rồi, và trái tim vốn đa cảm, đa tình của nó cũng không có chỗ dành cho anh, chỉ là nhất thời bị tổn thương. Trái tim nó như muốn được lắng nghe một bản nhạc trữ tình làm xoa dịu những vết cắt đang ứa máu.

Dù xã hội có bao nhiêu thay đổi, dù cái bộn bề của cuộc sống đã dồn nén bao nhiêu con người thì ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ con người ta vẫn mãi miết đi tìm cho mình câu trả lời cho yêu thương, cho thứ tình cảm ngọt ngào luôn nồng cháy trong trái tim mỗi người. Có thể nó đã từng vấp ngã, có thể nó đã từng đỗ vỡ, có thể nó đã từng tan nát cả cõi lòng nhưng nó không thể phủ nhận rằng khi yêu nó đã từng có những phút giây hạnh phúc, những tình cảm mà chính nó cũng không thể lý giải được.
Có người đã từng bảo rằng khi yêu cần phải có lý trí nhưng trước hết đó là câu chuyện của trái tim. Mà trái tim thì lạ lắm, nó hành động một cách rất bản năng, nó thổn thức, băn khoăn, e dè, khép nép, nó làm đủ trò mà đôi khi nó ngỡ rằng nó không thuộc về chính mình nữa. Con người ta có hai tuýp người: một hành động theo lý trí, một thì xử sự rất ư là tình cảm, nhưng suy cho cùng khi yêu con người ta ít khi nào sử dụng đến cái đầu. Điều đó giải thích cho rằng đôi khi nó cảm thấy mình hành động quá ư là ngốc nghếch hay rằng không đó không phải là nó nữa rồi. Nhưng có sao đâu, đó chính là tình yêu, là tuổi trẻ, là cuộc sống, là hạnh phúc của những người đã tìm thấy nhau, là nỗi khát khao của những người đang đi tìm cho mình một nửa còn lại.


Người ta thường bảo nhau rằng, yêu nhau cũng giống như cùng nhau chơi một trò chơi, một trò chơi của số phận. Có những người yêu nhau, đến với nhau và sống với nhau hạnh phúc đến trọn đời, có những người họ cũng yêu nhau, nhưng rồi chia tay và xa nhau mãi mãi. Trên cái thế gian rộng lớn này, để tìm thấy nhau đã khó, để có thể đến với nhau lại càng khó hơn. Đối với những người đã yêu, họ sẽ càng thấm thía hơn rằng yêu thì dễ đó nhưng để yêu nhau mãi như thế thì chẳng dễ chút nào. Lửa thử vàng còn thời gian là thuốc thử của tình yêu. Để có thể đương đầu với thời gian, tình cảm phải có một sự dẻo dai nhất định của nó và đó là thử thách lớn nhất của người trong cuộc.

Người ta say đắm trong tình yêu. Khi yêu ai mà không mong ước nhiều. Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là mỗi sáng thức giấc nhận được một tin nhắn của ai đó, là mỗi tối chúc người ta ngủ ngon, chỉ thế thôi cũng quá đủ rồi. Một ai đó đã từng nói với tôi rằng có hai nơi mà không có chuyện gì là không thể xảy ra, đó là trong giấc mơ và trong tình yêu. Và trong thể giới ấy của chỉ có duy nhất một người và chỉ có một người đó mà thôi. Duy có thế cũng đã hạnh phúc rồi!
Bên ngoài kia những tia nắng mùa thu đang khẽ khàng chiếu rọi, có lẽ điều ước về những tia nắng đã thành hiện thực...và nó khe khẽ hát...
"Những tia nắng đã mang anh về đây

Bên cạnh em

Gió khe khẽ nhắc nhở em một điều

Nói những gì mình muốn đi cô gái"

Sưu tầm: Phạm Duy Khánh

Đăng nhận xét Blogger Disqus

 
Top